Mùa thi: Sợ nhất nghe câu “trăm sự nhờ cô” từ phụ huynh

Kì thi học kì 2 ở địa phương tôi vừa kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong điểm số cho các em. Thế là một chuyến đò nữa đã cập bến an toàn.

Tôi thực sự vui và hạnh phúc vô cùng. Chỉ mong sao các em luôn thành công ở chặng đường phía trước.

Vậy mà, suốt ngày hôm nay tôi thật sự mệt mỏi khi nhận được rất nhiều tin nhắn của các bậc phụ huynh, (chủ yếu là của những học sinh yếu kém). Tôi rất ngạc nhiên khi phụ huynh rất nôn nóng muốn biết trước điểm số của các con. Họ mong tôi giúp đỡ sớm để các con đỡ thiệt thòi. Tuy nhiên, tôi từ chối trả lời vấn đề này.

Nguyên tắc của tôi là không thông báo điểm số trước cho phụ huynh. Tôi rất ngại mình rơi vào tình huống khó xử. Thôi thì các con cứ chờ đợi tới ngày tổng kết sẽ biết. Khi tôi kiên quyết vậy thì phụ huynh lại nhẹ nhàng thuyết phục. Cố gắng thương các cháu em ạ. Chúng trẻ người, non dạ. Tuổi này, ai chẳng ham chơi. Thôi ‘trăm sự nhờ cô”. Họ cứ nhấn mạnh câu này tới hai, ba lần mới xong.

Là một giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn 9, tôi luôn làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Tôi thường xuyên nhắc nhở các em trong học tập. Lúc nào tôi cũng động viên các em. Khi chấm bài, tôi luôn theo nguyên tắc chính xác và công tâm.

Những ai chăm chỉ thì chẳng đáng lo ngại gì. Chỉ buồn cho những bạn làm biếng thôi. Suốt cả năm chểnh mảng chẳng quan tâm chuyện học hành. Thầy cô nhắc cũng bỏ ngoài tai. Ngay cả phụ huynh cũng thế.

Họ chẳng thèm nhắc nhở con mình đâu. Chỉ đến khi cuối năm mới nháo nhào điện thoại cho giáo viên “xin xỏ” điểm số cho các con. Nhưng tôi đâu có thể giúp được. Tôi chịu thôi. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình rồi.

Thực tình, khi nghe phụ huynh “than thở” tôi cũng thương các em lắm. Tôi cũng thông cảm với nỗi lòng lo lắng của các bậc phụ huynh. Điểm số thấp, các em sẽ thiệt thòi khi thi tuyển 10. Cả tương lai của các em còn đang ở phía trước. Tôi hiểu rõ điều đó.

Tôi có thể “giúp đỡ” điểm số cho các em. Điều này, ai cũng biết. “Quyền sinh, quyền sát” trong tay chúng tôi mà. Nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi luôn theo nguyên tắc của riêng mình. Các em có nỗ lực mới nhận được kết quả cao. Làm vậy còn để công bằng cho những em học sinh khác.

Một người bạn của tôi – cũng là giáo viên dạy Ngữ văn 9 tâm sự: “Mùa thi về, mình sợ nhất là chuông điện thoại reo. Mình rất sợ phụ huynh nhờ vả nâng điểm số, nhất là những người quen. Lúc nào họ cũng thuyết phục mình theo kiểu “trăm sự nhờ cô”. Cô cố gắng giúp đỡ cháu. Chúng tôi mang ơn cô. Thực ra, nâng điểm không khó, nhưng mình không bao giờ làm. Mình chỉ muốn các em học lực yếu phải nỗ lực học tập thật sự. Mình không thể làm trái lương tâm được. Thế là, nhiều phụ huynh bực mình, giận dỗi rồi quay ra nói xấu mình. Buồn lắm mà mình chẳng biết phải làm sao?”.

Mùa thi về, giáo viên chúng tôi chỉ mong sao phụ huynh thông cảm cho “nỗi khổ” của mình. Chúng tôi thương các em nhưng không thể giúp đỡ các em kiểu ấy được. Chúng ta không nên tạo thói quen xấu cho các em. Muốn thành công, nhất định các phải nỗ lực phấn đấu. Mong sao phụ huynh đừng gởi gắm con theo kiểu “trăm sự nhờ cô” nữa.

(trích từ báo dân trí)